Nhớ ngày còn bé, cô giáo hay ra đề tài TLV, hãy "miêu tả con mèo nhà em".
'Nhà em có nuôi một con mèo, hai mắt tròn xoe như hai hột nhãn, lông nó đen bóng và mượt mà.' Ôi! Lúc đó, mình đã xài hàng chục từ hoa mỹ để tả lại chân dung của con mèo nhà mình. Nhưng năm tháng qua đi, đã đến lúc thay đổi lời văn cho phù hợp.
Nhà em có nuôi 1 con QUỶ! Cái đồ tiểu quỷ tối ngày sexy chạy long nhong trong nhà ấy hay chơi đùa cùng mấy bà chủ già của nó, càng iu bao nhiêu nó càng để lại trên "da thịt" của chúng tôi chi chít là SẸO. Con heo đó giỡn ko bao giờ bít nương, cứ để mấy cái móng sắc bén (đc nó cào dũa hàng ngày trên salon *.*, trên chân ghế và trên người của tụi tui) chém ào ào khắp nơi. Làm cho nhà tôi ko có đồ vật nào lành lặn (hic! ngay cả mấy cuốn manga của tui cũng bị...).
Mà nuôi bả có ích lợi chi đâu? Có lần chuột chạy vô nhà, 2 mụ chủ la hét toáng loạn mà nó vẫn tỉnh bơ ngồi ngó, chả thèm chạy theo bắt, cứ như ko bít chuột là kẻ thù truyền kiếp hay sao ấy! Khổ thân tụi tui! Đành fải hì hục bày binh bố trận mà bắt thứ đó (nhớ lại cảnh tượng lúc ấy thật khủng khiếp)
Đặc biệt, tui sợ nhất nó 1 vụ. Tính tui rất là nhát [nói thẳng ra là sợ ma đó]. Dzậy ma con quỷ đó tối nào cũng chui lại mấy chỗ đèn ông trang, chớp tắt đỏ đỏ nhìn trừng trừng vào tui. Đêm hôm đang ngủ xông cửa vào, làm gió rít nghe rợn cả người. Đã vậy lâu lâu còn ngồi bất động, nhìn nhằm nhằm vào phía sau lưng tui như có... cái-gì-đó đang đứng dzậy [*.*] Lại hay có tật kêu thét um sùm vào giữa đêm, đang ngủ giật mình tỉnh giấc, la lên hỏi "Cái gì vậy? Cái gì vậy?". Đi xuống thấy bả nằm tỉnh queo, ngó lại mình như hỏi " Sao giờ còn chưa ngủ hả? Giỡn với tôi đi!".
Nó già rồi mà sao dai sức wá dzậy!? 7 năm, con mụ già đó đã đc 7 tuổi rồi đó! Mà dòm mặt nó y chang 3 tuổi hà! Đã dzậy sức khỏe của bả dẻo dai lắm!
Là "chuyên gia tự sát" của nhà tui đó! Tự hồi nào đã thích mấy trò nguy hiểm, lúc bé tí xíu bằng lòng bàn tay, tui lấy dây cột nó ở góc chân ghế. Hổng bít bả đi làm sao mà làm cái dây quấn vòng vòng, tự thắt cổ mình, nhớ lại còn kinh hãi, nó đứng thẳng lên, im bất động rồi té xuống cái ạch. Cái quạt trần ở tít trên cao mà nó leo lên đầu tủ quần áo đúc đầu tới xem coi cái quay vù vù là gì (cái này là do tật nhiều chuyện bẩm sinh).Nó là mèo mà nhảy dở ẹc hà, từ đất nhảy lên bàn mà cũng té nữa ....hời...... Mà con đó thích "ta đây fải trên tất cả mọi người", ngủ thì lên đầu tivi mà nằm, xuống nệm thì leo trên đầu chủ, ôm đầu tụi tui ngủ tới sáng.
Hừm! Có con mèo kì cục như dzậy trong nhà cũng hơi phiền nhưng đc cái lúc nào có nó cũng vui vẻ hết, bà chị tui với nó hay làm trò hề lắm, tui ngồi nhìn mà ôm bụng cười nắc nẻ, có mấy lần xém rách quai hàm lun! Bé cưng duy nhất trong nhà mà, ko có nó căn nhà tui vốn nổi tiếng yên tĩnh ( ai wa đây cũng nói dzậy) sẽ thiếu sinh khí trầm trọng.
Chậc! fải đi cho bả ăn nữa rồi, con heo đó!
note: her name is BO BO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét