Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Hoa nở trong 48h



Máu và nước mắt...

Bạn có biết không, bất cứ ai đang sống và có cảm xúc thì nước mắt và máu đều tồn tại trong người ấy? Đó là dấu hiệu rằng bạn vẫn còn 1 trái tim biết yêu thương và rung động. Vậy ai không có máu lẫn nước mắt là kẻ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

The Ice-cold Demon's Tale

Một yêu quái tàn ác, kẻ không có máu và nước mắt ; bị giam giữ trong băng động...

Hắn luôn luôn tìm kiếm viên ngọc lệ thuần khiết nhất trên thế gian để thực hiện nguyện vọng. Ngọc lệ sẽ xuất hiện khi con người rơi vào tuyệt vọng vì phải đối đầu với cái chết...

Hắn giết tất cả những ai lỡ lạc bước vào động, sàn lọc ra người có thể tạo nên giọt nước mắt thuần khiết nhất, nhưng đều thất bại...

60 năm sau cái ngày hắn bị giam cầm, một con mồi nữa lại đến...

***

Blood_tên của gã yêu quái, cái tên Máu ấy nghe trái ngược với lời nhận định về hắn, kẻ không có máu và nước mắt. Giờ đây, Blood đang tóm được kẻ mới nhất dám bén mản vào hang động; một thằng nhóc đeo kính cận: Ishuca.

Ah! Bạn hãy nghĩ xem có khi nào kẻ săn mồi lại sợ con mồi do chính mình bắt không?

Ngây thơ, ngốc nghếch, bất bình thường và không sợ chết. Tính cách của Ishuca thật sự làm Blood bị "shock toàn tập". Đôi khi ánh sáng của thiên thần có thể thiêu rụi ác ma. Giáp mặt với sự khờ khạo của Ishuca, Blood đã bị "đánh bại" hoàn toàn. Và Blood mở ra ngoại lệ dành cho Ishuca, không ăn thịt cậu, vì: "Lỡ ăn hắn vào, ta cũng ngu theo hắn luôn thì sao?"

***

"Thân thể lạnh ngắt thế này không được tốt lắm. Tôi sưởi ấm cho anh nhé".

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta là yêu quái. Ta không quan tâm chuyện lạnh... Đừng ôm ta!"

Ishuca choàng tay ôm lấy Blood.

Hơn hai trăm năm...

Kẻ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương ai hoặc được ai đó yêu thương, đón nhận vòng tay của Ishuca bằng sự "kinh ngạc" và một chút bối rối đáng yêu...

***

"Này, anh có thể ăn tôi. Vì tôi mến anh lắm, Blood à."

...

"Ah...Đau..."

"Ishuca, cậu sao vậy?"

"Haha... Xin lỗi. Thật ra tôi... Tôi đến đây để chờ chết."

Chỉ có ánh mắt thất thần của Blood.

"Tôi... bị bệnh tim...Vô phương cứu chữa."

...

"Cho nên tôi không còn sợ cái chết nữa...

Cho nên... Tôi thành thật xin lỗi... Blood, tôi không thể khóc ra ngọc lệ mà anh đang tìm kiếm"

...

"Nhưng... Ít nhất tôi vẫn có thể giúp anh ấm lên... một chút..."

....."Ishuca"

Sự im lặng...

Rơi...

Ishuca sắp rơi ra khỏi Blood...

"ISHUCA"

***
Máu... Tượng trưng của sự sống, rằng bạn đang tồn tại, để yêu và được yêu...

Những mũi băng nhọn cứa rách bàn tay Blood, dóng máu đỏ chảy dài...

Băng nứt ra. Được giải phóng mà không cần tới viên ngọc lệ truyền thuyết...

***

"Ishuca...

Tim cậu ta đã ngừng đập rồi."

***

Nước mắt... Cảm xúc, chỉ những ai còn xúc cảm mới có nước mắt để khóc...


Lăn dài trên má Blood là...


Lấp lánh tỏa sáng...

Viên ngọc lệ kết tinh từ giọt nước mắt thuần khiết nhất trên thế gian...

***

Yêu quái không có máu, không có nước mắt...

Luôn luôn tìm kiếm ngọc lệ để thực hiện nguyện vọng.


*******

Kết thúc của câu chuyện, ta nhận được điều gì? Sự ấm áp lan tỏa từ những vòng tay, sự ngọt ngào của lời nói hay hoa tình yêu đang hé nở trong lòng người?

***

Và truyền thuyết mới về yêu quái băng giá, bắt đầu...

Không có nhận xét nào: